Đây
là một câu chuyện có thật. Một vụ nổ đã có thể xảy ra, nhưng khi được chứng
kiến sự tín nhiệm mà hai đứa trẻ giành cho nhau, tên tội phạm đã đầu hàng. Sự
tín nhiệm, lòng tin tưởng thật đáng quý! Với bối cảnh xã hội hiện đại của chúng
ta ngày nay, có lẽ câu chuyện thực sự khiến nhiều người phải suy ngẫm…
Có
một người đàn ông quấn đầy thuốc nổ xung quanh người, đột nhập vào một trường
học rồi bắt cóc hai học sinh cấp hai, một nam và một nữ. Người đàn ông này khi
thì ngửa mặt lên trời cười to, khi lại khóc rống lên, cảm xúc rất không bình
thường. Sau một hồi, giằng co với phía cảnh sát, hắn đưa ra điều kiện khiến mọi
người dở khóc dở cười:“Yêu cầu Cảnh sát lập tức xử bắn phạm nhân XX… nếu
không tôi sẽ chết cùng hai con tin này.”
Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của người đàn ông này. Ông ta
đã từng làm thuê nhiều năm tại các mỏ đá nên rất tinh thông chế tạo và sử dụng
chất nổ. Sau này, ông ta đã đổi sang nghề buôn bán. Một tháng trước, ông đã bị
người bạn tên là XX này lừa đến khuynh gia bại sản, vì vậy hiện tinh thần đang
bị kích động rất mạnh. Ông XX vì bị tình nghi là lừa đảo nên đã bị bắt và đang
chờ xử lý của pháp luật. Vì vậy, điều kiện mà người đàn ông này đưa ra là vô
lý, phía cảnh sát đương nhiên không thể đáp ứng. Hiện tại tình thể rất nguy
cấp, chỉ cần ông ta ngã xuống đất chất nổ sẽ bị kích hoạt và nổ tung ngay. Cho
nên phía cảnh sát không thể tấn công hạ gục ông ta được.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người, cảnh sát liền phái một chuyên gia
đàm phán đến nói chuyện cùng ông ta nhằm tìm thời cơ để hành động. Hai bên đàm
phán từ sáng sớm đến giữa trưa, cảm xúc của anh ta có chút ổn định và qua một
thời gian dài nên thể lực của ông ta cũng có phần giảm sút. Tuy nhiên, ông ta
vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Cuối cùng, phía cảnh sát cử hai cảnh sát đặc công lặng lẽ tiến lại gần ông ta,
định hành động thì bất ngờ hai em học sinh kia đều đề nghị được đi vệ sinh.
Người đàn ông sững sờ một lát rồi nói: “Muốn chạy trốn à, không dễ dàng
như vậy đâu, định biến ta thành đồ ngốc à?”. Hắn nhìn bốn phía và phát
hiện ra phía sau đang có cảnh sát tới gần. Hắn lập tức nắm tay kéo chặt kíp nổ
và hét to: “Lừa đảo! Tất cả các người đều là lừa đảo!” Cảnh
sát thất bại trong gang tấc, không khí trở nên căng thẳng.
Tình thế lúc này cực kỳ nguy cấp, nhưng hai học sinh kia đâu hiểu điều này bởi
chúng vẫn còn là những đứa trẻ thơ, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy. Một lát
sau, người đàn ông đột nhiên cười ha hả, vừa dậm chân xuống đất vừa quát lên: “Được!
Ta đồng ý cho hai đứa chúng mày đi vệ sinh, nhưng phải từng đứa đi một. Nếu như
đứa kia không quay lại, thì đứa còn lại sẽ chết cùng ta!” Hắn đã không
còn tin tưởng cảnh sát và giọng điệu này cũng là không muốn thương lượng nữa
rồi. Hai đứa trẻ sợ đến mặt trắng bệch! Điều kiện này của hắn cũng thật độc ác,
hai đứa trẻ đều hiểu rõ, vào trường hợp này, ai cũng muốn đi rồi không quay trở
lại để chịu chết, vậy ai sẽ đi đây?
Sự việc đột xuất khiến cảnh sát cũng không có cách ứng phó kịp thời, không khí
trở lên nghẹt thở. Hai đứa trẻ nhìn nhau, không biết làm sao.“Nếu không đứa
nào đi thì cả hai sẽ chết cùng ta” – người đàn ông đắc ý với điều kiện
của mình và không ngừng uy hiếp, thúc giục hai đứa trẻ. Sau khi giằng co một
lát, em học sinh nam nói trước: “Mình là nam nhi, bạn hãy đi trước đi!” Cô
bé cảm giác có chút được ưu tiên, xoay người bước đi, vừa bước đi được hai bước
thì đột nhiên dừng lại, rồi nói với bạn nam: “Xin cậu hãy tin tưởng ở
mình, mình nhất định sẽ quay trở lại!” Giọng nói của cô bé tuy nhỏ nhẹ
nhưng từng chữ từng chữ đều rất rõ ràng.
Nam học sinh nở nụ cười rồi gật đầu nhè nhẹ: “Mình tin tưởng ở bạn!”Cô
bé chạy đi, cách thần chết càng ngày càng xa…
Lúc này, nếu như từ toàn cục mà suy xét, cô bé nên là quay lại vì như vậy sẽ
không làm kích động cảm xúc của người đàn ông kia rồi sau đó sẽ tìm đối sách.
Nhưng mà, thật vất vả cô bé mới tìm được con đường thoát chết, cho nên việc
quay lại hay không chỉ có thể do chính cô bé quyết định. Thời gian tựa như dừng
lại, hiện trường mọi vật đều im lặng.
Sau mấy phút, cô bé đã chủ động quay trở lại. Người đàn ông cảm thấy bất ngờ,
có chút không hài lòng lại có chút xuống tinh thần, đành phải để cậu bé đi. Cậu
bé trước khi đi cũng nói với cô bé rằng: “Hãy tin tưởng ở mình, mình
nhất định sẽ quay lại!” Cô bé cũng mỉm cười và gật đầu.
Khi cậu bé này đi vệ sinh xong, đang định quay trở lại thì từ trong đám đông,
một người phụ nữ chạy ra, vừa ôm lấy cậu bé, vừa khóc to, cậu bé chợt thốt lên
một tiếng “Mẹ!”. Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt
không giấu nổi vẻ đắc ý, hắn tin tưởng rằng: “Trên đời này làm gì người
mẹ nào đứng trơ mắt nhìn con đi chịu chết kia chứ?” Tên tội phạm tay
kéo ngòi nổ rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười thê lương làm xé tan
khoảng tĩnh lặng của sân trường, khiến mọi người sợ hãi…
Cô bé bắt đầu run nhè nhẹ và lặng lẽ nhắm đôi mắt lại một cách tuyệt vọng.
Không ai ngờ được rằng, mẹ cậu bé lau khô nước mắt và vỗ vỗ vào bả vai của cậu
con trai rồi nói: “Con trai, con là nam nhi, mẹ tin con sẽ có biện pháp
và không bị khuất phục!” Được sự khích lệ của mẹ, cậu bé đi về phía
người đàn ông và cô bạn gái. Chứng kiến hai đứa trẻ đều quay trở lại, người đàn
ông thể hiện vẻ mặt không tin nổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ biểu
lộ sự kỳ quái khó hiểu. Mấy phút sau, người đàn ông tự đưa hai tay lên đầu và
hướng về phía cảnh sát mà đầu hàng.
Sau này có phóng viên hỏi ông ta: “Tại sao ngày hôm đó ông lại buông
tay?” Ông ta trả lời: “Từ sau khi bị bạn lừa gạt, tôi đã bắt
đầu nghi ngờ tất cả, không tin tưởng bất kể một ai, cho nên tôi muốn trả thù
tất cả. Nhưng hôm đó, tôi nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ dùng tính mạng của mình mà
tin tưởng nhau, tôi biết tôi sai rồi!”
Một người đàn ông bị bạn lừa gạt đến khuynh gia bại sản, dẫn đến thù hận
tất cả, lại bị rung động bởi hai đứa trẻ thơ ngây mà dừng lại trước bờ vực
thẳm. Bởi vì cuối cùng ông cũng nhận ra rằng, giữa con người với nhau vẫn còn
tồn tại sự tin tưởng.
Theo daikynguyenvn.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét