[Gia đình] Chiếc nhẫn cưới
Lấy nhau được hơn 2 năm, Nam và
Thu luôn yêu thương nhau hết mực. Dù cả hai vợ chồng chỉ làm công nhân với số
tiền lương ít ỏi, chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng cùng
con gái mới sinh được gần 1 tuổi. Lấy Nam về với đôi bàn tay trắng, bố mẹ hai
bên cũng thuộc dạng khó khăn nên chuyện cho của hồi môn lúc cưới là không có.
Khi lấy Nam, cô cùng chồng phải đỡ mẹ nuôi 4 em sau Nam ăn học nên kinh tế gia
đình càng ngày càng hạn hẹp.
Vợ chồng Nam cố gắng bảo nhau
làm ăn và ráng chịu nộp tiền giữ trẻ đắt một chút để nhờ người ta trông con hộ,
cô đi làm kiếm tiền. Hôm nào vợ chồng cô cũng tất bật với việc làm thêm buổi
tối (nhận đồ gia công về làm). Lắm khi một tay đưa võng cho con ngủ một tay cô
cùng chồng xếp sắp đồ trả hàng người ta.
Cố gắng mãi cũng chỉ đủ mua thêm
cho con hộp sữa tấm áo mặc, nhưng thấy con lớn mỗi ngày bao nhiêu mệt nhọc của
vợ chồng Nam tan biến hết. Rồi bỗng dưng một ngày Thu đổ bệnh, nằm liệt
giường. Mọi chi phí phải trả cho vợ nằm viện khá đắt đỏ. Nam phải nai lưng ra
làm thêm, bằng việc nhận làm cửu vạn để được có thêm tiền chữa trị cho vợ.
Những đồng tiền ít ỏi ấy, chỉ đủ để trả viện phí cho vợ thôi. Muốn chữa khỏi
cho vợ bác sĩ bảo cần phải có 30 -40 triệu. Nghe xong Nam thấy sợ, anh không
biết đào đâu ra từng ấy tiền để lo cho vợ nữa.
Chạy vạy khắp nơi cùng với sự
giúp đỡ của bố mẹ hai bên anh cũng có được gần 30 triệu. Nhưng con số ấy chẳng
đủ để chữa khỏi bệnh cho vợ. Lục tìm khắp nhà có thứ gì để bán Nam bán sạch đi,
nhưng gia tài nhà anh làm gì có gì đáng giá chứ? Bước đường cùng anh lôi sợ dây
chuyền 3 chỉ và chiếc nhẫn cưới trên tay của mình mang đi bán thì vừa vặn đủ
tiền chữa bệnh cho vợ.
Đến cửa tiệm vàng, anh không nỡ
lòng nào bán chiếc nhẫn cưới của mình đi, đây là vật kết nối và giữ vợ chồng
anh ở bên nhau. Nam đã hứa với Thu dù có nghèo túng thế nào, anh sẽ không bán
chiếc nhẫn này đi. Vậy mà hôm nay anh đã phá vỡ lời hứa ấy. Nam biết một khi đã
bán nó đi thì chẳng bao giờ Nam mua lại được nữa.
Sau khi gom góp đủ tiền đến
nộp chi phí chữa bệnh cho vợ, một tháng sau Thu khỏe lại và đi lại được. Về
nhà trong tình trạng rất yếu, cô vẫn cố gắng gượng cơm nước cho chồng. Nhìn
chồng con và cả chính cô nữa đều gầy gò, ốm yếu sau lần cô bị bệnh mà cô tự
trách mình bao nhiêu. Nhà đã nghèo, vậy mà cô lại làm cho nghèo hơn. Không biết
những ngày tháng tới, vợ chồng cô sẽ phải làm gì để trả nợ cho người ta và nuôi
con đây.
Tối nằm ôm chồng ngủ mà cô
nước mắt dàn rụa. Thấy vậy, Nam quay sang hôn lên những giọt nước mắt của vợ mà
bảo.
- Vợ sao vậy? Khỏi bệnh rồi em phải vui lên chứ?
- Tại em mà bố anh con phải khổ sở như thế này. Sao em không
chết luôn đi có phải đỡ khổ anh không?
Nam đưa bàn tay thô ráp lau những giọt nước mắt
của vợ. Bỗng Thu cầm tay chồng lại vội hỏi.
- Nhẫn cưới của anh đâu rồi.
- Anh không may làm rơi rồi. Anh xin lỗi….
- Không đúng. Anh không thể làm rơi được, anh bán nó đi rồi
phải không?
- Đợt vừa rồi anh không biết chạy đâu ra tiền nữa, nên đã
lỡ….
- Sao anh lại ngốc thế. Em bảo dù có thế nào cũng không được
tháo nhẫn ra cơ mà.
- Nhưng tính mạng của vợ anh quan trọng hơn. Nếu có thể đánh
đổi mạng sống của mình với chiếc nhẫn cưới đó, anh sẵn sàng. Nhưng em biết rồi
đó, anh thì ai mua và đáng giá bao nhiêu…
- Với người khác anh chẳng là gì, nhưng với em anh quý hơn cả
vàng. Chẳng có gì làm em vui khi được ở bên anh.
- Ừ. Vợ yêu của anh luôn tuyệt nhất. Anh sẽ cố gắng làm tất
cả để mẹ con em được hạnh phúc. Hãy cho anh thời gian để làm mẹ con em được
sống trong sướng nhé.
Theo Một thế giới
0 nhận xét:
Đăng nhận xét